• youtube
  • facebook

Nhân 8/3, vượt cả trăm cây số về Hòa Bình ra mắt nhà người yêu, BỊ TỐNG CỔ chỉ vì mang theo... TỎI, tôi phải làm sao?

Ngày 8/3, vừa là về gặp và tặng quà, vừa là ra mắt gia đình nàng, nhưng vô tình bị phát hiện trong ba lô của tôi có mang theo... tỏi. Vậy là bị nàng... tống cổ ngay, đuổi tôi về mặc tôi ra sức giải thích...

Chuyện thật mà như đùa các bạn ạ.

Chả là tôi và nàng yêu nhau được gần 2 năm. Nàng con gái Hòa Bình, trắng trẻo, mặt tròn bầu bĩnh phúc hậu, tính tình hồn nhiên vui vẻ. Tôi- chàng trai Hà Nội sáng sủa, cao ráo và có vài tài lẻ. Ngoài cái tính mải game ham vui ra thì tôi cũng được bạn bè đánh giá là đứa biết quan tâm chiều chuộng người yêu.

Còn nàng, xinh xắn nên biết bao nhiêu vệ tinh vây quanh. Nàng cũng ngoan, biết điều chẳng có gì để chê trách ngoại trừ tính cách ẩm ương nên thi thoảng vẽ chuyện ra để dỗi tôi chỉ vì thích được tôi dỗ dành.

Ngày mới quen là hồi nàng đi xin vào câu lạc bộ, tôi phụ trách việc tuyển thành viên. Thấy nàng xinh xinh, tôi buông lời trêu chọc, rồi “lạm dụng chức quyền” đặc cách cho nàng trúng tuyển mà bỏ qua 2 vòng phỏng vấn nữa.

Mấy thằng bạn trong CLB cứ đem chuyện đó ra trêu tôi, rồi dọa sẽ “méc” lên cấp trên trừ khi, tôi thật sự tán được nàng. Tôi với lòng tự tin ngút trời của một thằng con trai Hà Nội chuyên được gái săn đón nhận lời thách đấu nhanh chóng, chẳng phải vì tôi sợ bị đội trưởng phát hiện mà vì cái sĩ diện hão mà thôi.

Tôi đầy tự tin đi tán nàng, tiếp cận, cưa cẩm. Đầu tiên, lấy hết thông tin facebook, số điện thoại, zalo của nàng từ bản đăng kí vào câu lạc bộ. Tiếp theo, tôi nghiên cứu từng dòng status, từng bình luận của nàng với bạn bè để xem tính cách nàng ra sao.

Hóa ra cô nàng cũng là 1 hot facebook-er chứ chẳng chơi. Biết bao nhiêu anh theo đuổi, nhảy vào comment thả thính như đúng rồi.

“Hừ, chống mắt lên mà coi ta ra tay!”- tôi chẳng những không lo lắng mà đầy khinh bỉ đối thủ.

Từ hôm đó mỗi lần họp câu lạc bộ rồi tôi lại tìm cách ngồi gần nàng, trêu chọc nàng để gây sự chú ý. Lại thêm mấy thằng bạn thách đấu tôi góp sức, chúng nó cứ trêu chọc 2 đứa khiến nàng thẹn đỏ mặt. Còn tôi, càng được thể lấn lướt, tôi hùa vào trên cùng khiến nàng không nói được gì chỉ biết túm lấy tôi đấm bùm bụp vào lưng.

Mà tôi cũng thấy mình biến thái thật, nàng đấm, tôi túm lấy tay rồi bảo:

- Em đừng đấm nữa đau tay đấy. Em chỉ ngồi im thôi cũng khiến anh đau tim rồi đây này!

Cả bọn lại phá ra cười, còn nàng thẹn quá, giật tay ra mà bỏ đi. Tôi mặt dày gọi với theo với giọng đểu giả mà nàng quyết “người ra đi đầu không ngoảnh lại”.

Cứ thế, hễ gặp nhau là tôi trên nàng nhưng tuyệt nhiên tôi không kết bạn zalo, facebook gì hết. Tôi phải ghi dấu ấn với nàng và dọn sạch sẽ facebook trước đã. (Tại trước đó tôi cũng hơi vui đùa với vài bạn nữ, tôi không muốn nàng thấy và nghĩ tôi lăng nhăng).

Cuối cùng, một ngày đẹp trời sau khi đi off câu lạc bộ về, hôm đó tôi tỏ ra mình là một thằng con trai chín chắn và chững chạc khi bàn công việc chung của nhóm. Tôi không còn bông đùa và hay giỡn nhây như mọi khi. Tuy nghiêm túc vậy thôi chứ tôi vẫn không thể không liếc qua nàng. Thấy cô ấy cứ liếc liếc tôi kiểu ngạc nhiên rồi lại đá mắt đi hướng khác.

Có lẽ nàng không nghĩ có lúc tôi lại nghiêm túc tới vậy, nên bắt đầu nhìn tôi với một con mắt khác. Và cũng có thể, nàng đã chính thức cảm thấy có gì đó thiếu thiếu khi không thấy tôi trêu chọc như mọi lần chăng?

Tôi cảm thấy mình thông minh quá đỗi! Tối đó về, tôi mới chính thức add facebook nàng và rất nhanh, chỉ tầm 10 phút sau nàng đã đồng ý. “Có lẽ, con gái hay thích dành vài phút để chảnh, giữ giá. Haha”- Tôi nghĩ thầm

“Nhưng em rồi sẽ thuộc về anh thôi, cô bé ạ!”- tôi khoái chí khi nghĩ về tương lai.

Tôi: Anh tưởng add nhầm fb đấy.  :p

Nàng: @@

Tôi: Đúng là 360 nợ những chàng trai một lời xin lỗi. :>

Nàng: Tưởng hôm nay anh có chuyện gì, ai ngờ vẫn lầy như mọi ngày! =,=

Tôi: Có chuyện gì thì nói chuyện với em anh vẫn trở nên lầy thế thôi!

Tôi tỏ ra có chuyện buồn buồn rồi em cũng hỏi han, tâm sự. Tôi tâm sự những chuyện mà ít khi nói ra với ai rồi cũng hỏi thêm chuyện của em. Cứ thế, rồi hai đứa buôn chuyện trên trời, dưới bể vèo cái đã tới tận đêm. Sau đó, tôi lại vẫn giữ cái giọng hài hước, tếu táo chọc em vài câu trước khi kết thúc câu chuyện. Chúc em ngủ ngon mà trong lòng có một cảm giác lâng lâng, khó tả. Tôi cảm thấy mình sắp cưa được nàng rồi!

Tôi cũng chẳng ngờ rằng, chuyện tình tưởng đùa rồi lại thành thật. Ban đầu nhận lời thách đấu tôi chỉ nghĩ cưa chơi, nào ngờ càng nói chuyện càng thích, tôi càng quyết tâm có được nàng.

Tưởng đùa vui mà tôi ngày càng thích nàng hơn- ảnh minh họa

Tưởng đùa vui mà tôi ngày càng thích nàng hơn- ảnh minh họa

Thế nhưng cưa nàng lại chẳng đơn giản như tôi nghĩ. Chọn thời điểm tôi nghĩ nàng đổ ngả đổ nghiêng rồi,  tỏ tình hoành tráng trước cửa kí túc xá nàng. Thế mà nàng bước xuống, trong sự hò reo của đám đông nàng lại lạnh lùng từ chối tôi.

Đó là thất bại đầu tiên của tôi khiến mọi sự tự tin của chàng trai Hà Nội trong tôi sụp đổ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tự ti đến thế. Tôi không hiểu vì mình chưa đủ tốt, chưa đủ chân thành hay vì tôi chưa xứng với nàng?

Sự thất bại này của tôi mấy thằng trong câu lạc bộ trêu mãi khiến tôi điên. Tôi lại tự ái và bảo chúng nó: “Cho tao thêm 1 tháng, nếu không khiến nàng đồng ý, tao sẽ chấp nhận mọi hình phạt.”

Nói là làm, tôi lại cố gắng lấy hết can đảm gọi điện thoại cho nàng. Sau một hồi chuông dài, nàng cũng bắt máy, giọng ngập ngừng.

Tôi cũng hơi ngần ngại, rồi hẹn nàng ra trà đá ngay kí túc. Nàng khẽ khàng đồng ý khiến tôi lại thấy lâng lâng. Phi thật nhanh tới đó ngồi chờ nàng chừng 10 phút, nàng ra.

Giản dị mà xinh đẹp quá trời. Tôi nhìn không chớp mắt khiến nàng thấy và bật cười. May quá, nàng cười khiến không khí giữa hai đứa bớt gượng gạo. Tôi lại bâng quơ trêu  nàng vài câu. Nhưng nàng bỗng ngừng bặt, nhìn sang phía tôi và hỏi:

- “Làm người yêu anh nhé!”- lời đề nghị đó giờ còn hiệu lực không?

Lần đầu tiên tôi đứng hình, tôi lúng túng dù rõ là trong cuộc tình này mình luôn là người chủ động.

- Ơ ơ, đương nhiên. Em thay đổi suy nghĩ rồi sao? Cuối cũng lắp bắp được mấy câu.

- Ngốc quá. Em chỉ không muốn anh quá phô trương thôi. Và cũng không muốn nhận lời để quá nhiều người biết!

Tôi muốn  hét lên với cả thế giới, tôi lao tới ôm nàng mặc cho mấy thằng đang ngồi trà đá bên cạnh nhìn tôi như đứa dở. Ừ, tôi dở đó, tôi điên đó, có sao đâu. Tôi đang điên vì nàng thật rồi!

Thế là chẳng cần chờ tới 1 tháng, nàng đã nhận lời yêu của tôi với một điều kiện: trước tiên hai đứa sẽ giữ kín, tới khi đã hiểu nhau hơn, chín chắn hơn thì sẽ công khai với mọi người trong câu lạc bộ. Và tôi, nhận hình phạt của mấy thằng quỷ sứ trong niềm hân hoan, hạnh phúc.

Yêu nhau suốt 4 năm trời, cuối cùng nàng cũng đồng ý đưa tôi về ra mắt. Thực ra, đó cũng nhân dịp 8.3 và nàng về quê vì có đám cưới chị gái họ gần. Tôi nằng nặc đòi gặp nàng, tặng quà nàng trong ngày ấy.

Yêu nhau rất lâu mà lần đầu tôi được chính thức về nhà nàng

Yêu nhau rất lâu mà lần đầu tôi được chính thức về nhà nàng

Sau một hồi tôi năn nỉ thì nàng cũng đồng ý. Theo kế hoạch thì tôi đưa nàng về từ hôm trước và ngày 8.3 thì hai đứa lên lại Hà Nội.

Lần đầu nàng cho phép tôi về nhà ra mắt, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì mối quan hệ của hai đứa đã tới lúc để ra mắt với cả hai bên gia đình, lo vì sợ thể hiện không tốt với nhà nàng.

Nhưng bố mẹ tôi thì lại lo chuyện khác, sợ tôi về vùng núi dễ bị dính... bùa ngải, nên nhất định bắt tôi mang theo tỏi.

Và đó lại là nguồn cơn của mọi vấn đề các bạn ạ!

Chả là nàng sống ở một huyện miền núi của tỉnh Hòa Bình nên mẹ tôi ban đầu cũng không ưng vì quê quán của nàng, nhưng dần tiếp xúc thì cũng quay sang thích thích, không nhiệt tình ủng hộ nhưng cũng không phản đối.

Nhưng khi biết tôi sẽ về nhà nàng chơi dịp 8.3 này, mẹ tôi đã đi bóc cả túi tỏi, bỏ vào túi bóng, nhét vào balo cho tôi.

Mẹ toàn lo tào lao, tôi chỉ lo nghĩ không biết mua quà gì cho mẹ nàng, em gái nàng ưng thôi. Thế nên mặc mẹ chuẩn bị thêm đồ ăn, quà cáp gửi cho nhà nàng bỏ vào ba lô còn tôi chỉ đi tìm quà cho phù hợp thôi.

Vali quần áo cũng không có gì ngoài 1 bộ mặc đi chơi và thêm 1 bộ đồ ngủ. Tôi còn chu đáo chuẩn bị thêm 3 hộp quà nho nhỏ cho nàng, mẹ nàng và em gái nàng đã được lựa chọn cẩn thận, khá ưng. Để thể hiện tốt với mọi người, tôi còn mua dư dư thêm vài thứ nho nhỏ, xinh xinh lỡ nàng còn cô em, cô chị nào khác.

Lúc kiểm lại ba lô, thấy mẹ tôi còn nhét thêm cả nhúm tỏi vào vali trong 1 chiếc túi bọc đen. Mỗi túi áo của tôi mẹ cũng cẩn thận nhét thêm nhánh tỏi nữa.

Mẹ nói tôi mang tỏi để trừ tà- ảnh minh họa

Mẹ nói tôi mang tỏi để trừ tà- ảnh minh họa

Mẹ bảo:

- Đi xa thì nên giữ tỏi trong người tránh tà. Mà nhất là về vùng núi nên cẩn thận vẫn hơn con ạ.

Tôi cũng chẳng muốn cãi lời mẹ vì vốn dĩ mẹ đã chuyển từ không ưng qua thích nàng là tôi đã cảm ơn mẹ lắm rồi.

Vượt gần trăm cây số, về tới nhà nàng, tuy ở vùng núi nhưng mọi thứ cũng như người dưới xuôi thôi. Không gian xung quanh thì mát mẻ, không khí trong lành cực. Tôi bảo nàng:

- Sau này vợ chồng mình ở Hà Nội, mỗi tháng về quê 2- 3 lần coi như đi dã ngoại luôn em nhỉ!

Nàng lườm yêu rồi dặn dò vài điều. Nhưng mọi thứ đều thuận lợi quá sức tưởng tượng. Bố mẹ nàng dễ tính và chân chất, rất quan tâm tôi thậm chí còn tỏ ra rất nhiệt tình với thằng rể tương lai. Hê hê. Thằng Tủn em trai nàng mới đặc biệt quý tôi, nó quấn lấy tôi ra trò. Chơi gì nó cũng gọi tôi chơi cùng.

Tới tối, tôi mải chơi với thằng bé em nàng rồi lúc nàng giục đi tắm vẫn đá bóng ngoài sân. Tôi mới gọi với nàng và bảo:

- Em ơi, lấy cho anh bộ quần áo trong ba lô nhé.

Nàng cũng ngoan ngoãn đi tìm đồ thôi. Nhưng khi trở ra, mặt nàng hầm hầm rồi hỏi tôi:

- Anh về nhà em mà mang theo lắm tỏi thế làm gì?

Tôi ngớ người, quả bóng thằng Tủn đá bốp phát vào đầu nữa càng khiến tôi ngơ ngẩn.

Tôi ấp úng:

- À, mẹ chuẩn bị cho anh đấy!

Nàng nhướn mày hỏi:

- Thế mẹ không nói để làm gì à?

Tôi cũng ngây thơ chẳng nghĩ gì nhiều:

- Mẹ bảo để trừ tà ý mà.

Tôi ngu quá, cứ nghĩ thế đã là nói giảm nói tránh rồi. Nào ngờ đâu, mặt nàng tối sầm lại, nàng cầm cả cái túi tỏi của tôi, thêm chiếc balo nhét vào tay tôi gào lên:

- Nhà tôi là tà là ma sao hả mà anh mang ngần này tỏi về? Anh có tin tôi nhét hết chỗ tỏi này vào mồm không hả?

Tôi sững sờ, thật sự từ lúc yêu chưa bao giờ nàng to tiếng với tôi như vậy. Mỗi lúc dỗi vu vơ nàng hay trêu tôi xưng anh- tôi chứ giận nhau, cãi nhau nàng cũng vẫn rất tôn trọng tôi.

Tôi lúc ấy như bị câm vậy, lúng búng mãi vẫn không nói được.  Thế rồi không nói không rằng cũng chẳng để tôi có thêm cơ hội giải thích, nàng tống cổ tôi ra khỏi nhà.

Lúc ấy tôi mới gào lên, ra sức giải thích nhưng nàng quay ngoắt vào trong nhà.

Bố mẹ nàng nhìn thấy chúng tôi thế cũng ngơ ngác, bảo nàng đừng có giận dỗi. Rồi bác trai đi ra mở cổng cho tôi màng nàng ngăn. Thằng Tủn thì cứ đứng bám cổng rồi cùng tôi gào lên:

- Chị Dung ơi, chị Dung mở cổng cho anh Toàn vào nhà đi.

Nhưng nàng vẫn sắt đá dù cả gia đình đã năn nỉ xin cho tôi. Tôi phải trở về Hà Nội ngay lúc trời tối mà trong lòng vẫn vô cùng rối rắm... 

Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra nữa..- ảnh minh họa

Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra nữa..- ảnh minh họa

Anh em có ai về quê người yêu mang theo tỏi mà bị "Gấu" giận không?

Lúc đó thì giải thích thế nào?

Em đang rối quá, cho em ý kiến với.